Hòn ngòi bút
Trời đất dựng thành khối thạch sưng
Kình thiên nhất trụ tiếng vang lừng
Nước non khá khẩm bao giờ cạn
Tinh khí dồi dào mấy thuở ngưng
Nhấp nhõm theo dòng trườn suốt bụng
Lượn lờ với bọt uốn quanh lưng
Cũng khen tạo hóa hay đùa cợt
Đứng sững sừng lên chỉa thẳng thừng