Ông Phan Tấn Lộc. Ông Phan Tấn Lộc, 64 tuổi đã 20 năm "tuyệt thực", thức ăn hàng ngày của ông chỉ là nước trà, có khi bốn ngày ông cũng không cần đến một chén nước. Ông Lộc vẫn sống và làm việc bình thường...
Ông Lộc quê ở TP HCM, nhưng sau khi đất nước thống nhất, cả gia đình ông bôn ba rồi về ở phường Phước Thới, huyện Ô Môn, Cần Thơ.
Năm 1989, khi vợ ông sinh người con trai út, bỗng nhiên ông thấy mình không thể ăn thức ăn mặn được và chuyển sang ăn chay. Ăn chay được vài năm ông bỏ ăn hẳn, chỉ uống nước trà để sống từ những năm ấy cho đến giờ.
Người dân quen miệng gọi ông là Ba Nhị. Ông lập gia đình, sinh con (3 gái, 2 trai) như bao người bình thường khác. Ông hoàn toàn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đột ngột, sau khi người con trai út ra đời, ông ăn thức ăn mặn như thịt, cá lại có cảm giác lợm giọng, tanh và buồn nôn.
Ban đầu, ông cứ nghĩ do phản ứng thông thường của cơ thể hoặc là do chăm sóc vợ khi bà sinh con. Nhưng càng về sau, sự việc càng trở nên trầm trọng, mặc cho ông vẫn làm ruộng và sinh hoạt bình thường.
Thời điểm này, ông chỉ thích uống trà. Trà càng đậm càng đắng lại càng thích, mỗi ngày, ông uống vài ly rồi đi làm ruộng bình thường. Có lúc được người bà con đi Trung Quốc về cho loại trà lạ, đắng, không ai uống được, ông vẫn để dành uống dần và xem như của quý.
Cả nhà ông Lộc sợ, không dám cho cha mẹ hai bên biết. Chỉ có vợ và những người con trong nhà biết bệnh ông. Ông đã đi bác sĩ, cũng đã nằm bệnh viện, nhưng ông vẫn không thể ăn được. Ông bắt đầu từ chối chuyện đi dự đám cưới, đám giỗ hay ma chay, những nơi ông bắt buộc phải đụng đũa. Nhưng, không thể để vợ cứ đi thay mình hoài. Một vài lần tham dự đám cưới láng giềng, mọi người thấy ông ngồi chỉ toàn uống nước trà, đã bắt đầu nghi nghi.
Ít lâu sau, cả xóm biết ông nhịn ăn đã nhiều năm. Vì mê tín họ cho rằng, chỉ có quỷ mới sống được mà không ăn. Cha mẹ vợ của ông hay tin con rể mình đã không ăn nhiều năm đã phát hoảng. Lập tức bắt ông phải đi tìm “thầy” để giải phép. Ban đầu thì tìm tới nhà “thầy”, sau rước “thầy” tới nhà nhưng ông vẫn không ăn được.
Thực đơn chính trong ngày của ông Lộc là sáng vài ngụm trà đá có pha ít đường; trưa: một tách trà nhỏ, chiều và tối thêm một tách trà nữa.
Ông Lộc cho biết, sự khác biệt duy nhất so với lúc ông vẫn còn ăn được là tóc ông trước đây rất cứng, giờ bắt đầu bở. Gương mặt ông trông mệt mỏi, giọng nói rất nhỏ và không linh hoạt như người đầy đủ dinh dưỡng.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách Khoa U bướu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Hiện tượng không ăn mà sống hàng tháng, thậm chí hàng năm từng có trên thế giới. Ông Lộc không ăn ngũ cốc, nhưng vẫn uống nước trà xanh và đường. Do vậy dù một ít năng lượng nạp vào cơ thể vẫn tạo ra năng lượng sống.
Theo ông Lộc, mỗi khi mỏi mệt hay đuối sức, ông lại phải truyền dịch, đây chính là nguồn bổ sung năng lượng phục hồi sức khỏe hữu hiệu nhất...
Bác sĩ Nguyễn Thị Thư, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, trước đây đã có trường hợp chỉ ăn cơm dừa, uống nước dừa vẫn sống và làm việc được vài tháng, nhưng cơm dừa cũng là một loại thực phẩm, trường hợp của ông Lộc có lẽ là độc nhất vô nhị tại Việt Nam.
Qui Ngoc (Theo CAND)