Dù chúng mình mới biết nhau, em đã nói với anh rằng em có cảm giác như quen anh từ lâu lắm rồi! “Cảm giác” thật khó diễn giải … nhưng, em biết rằng em đã nói thật lòng.
Anh, người đàn ông đủ xa, để mỗi khi nhớ đến, em cũng không thể chạy tới lao vào nằm trong vòng tay mà em thương nhớ.
Anh, người đàn ông đủ gần, để em có thể trải lòng, để em có thể vật vã, hoan lạc trong cơn mộng du của bản thân.
Anh, người bạn đồng hành, người đã khơi dậy đến tận cùng sự hoang dại được giấu kín trong tâm hồn em.
Để rồi sau tất cả, em ngồi đây tự hỏi “Anh là ai?” ....
Phải chăng em đã sống, trong ảo giác, trong mơ hồ, bỏ quên chính mình, một con người vốn luôn được gọi là sắc sảo, thực tế...