Có một du khách người Mỹ đến Thái Lan du lịch. trong thời gian ở lại đó anh ta có quan hệ với một cô gái làng chơi.
Thật khốn khổ cho anh chàng, vì anh thấy khó chịu và đau đớn ở bộ phụ tùng của mình.
Anh ta nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ và nhanh chóng bay về Mỹ, bởi anh tin rằng chỉ có nền y học hiện đại của Hoa Kỳ mới đủ tin cậy để anh chữa bệnh. Anh tìm đến một chuyên gia giỏi ở thủ đô, hy vọng chờ đợi câu kết luận của vị chuyên gia tài giỏi và nổi tiếng nọ. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia nọ nói "Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền".
Thật là một cú sock quá sức tưởng tượng, làm sao mà chịu được đây, khi mà chẳng còn gì vui thú để sống nốt quãng thời gian còn lại đây, thật là quá bất hạnh.

"Còn nước còn tát", anh nghĩ, "chẳng nhẽ ở Mỹ không còn vị bác sĩ giỏi nào khác chăng?". Một tia hy vọng mong manh đủ để anh quyết định đi tìm một vị chuyên gia khác. Anh đã lặn lội về Caliphocnia gặp vị bác sĩ cũng rất giỏi trong lĩnh vực anh quan tâm. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia này cũng nói "Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền".

"Thật là lũ lang băm, lúc nào cũng tiền, cắt bỏ", Anh nghĩ quá thất vọng. Trong lúc đó anh lại theo lời giới thiệu của một vị khác rằng ở Trung Quốc có một chuyên gia rất nổi tiếng, sống ở Thượng Hải.

"Còn nước còn tát", anh quyết định mua vé máy bay sang Trung Quốc ngay, ở đó anh khó nhọc hai ngày mới tìm được một thầy thuốc nhỏ bé, có cặp kính dày cộp. Ông thầy thuốc người Trung Quốc cũng xem xét rất kỹ càng cho anh, sau đó ông lần dở những cuốn sách dày và lớn. Anh chờ đợi với sự lo lắng và một niềm hy vọng cuối cùng. Ông thày thuốc người Trung Quốc xem đủ ba cuốn sách rất dày và lớn bằng chiếc kính trễ xuống giần như ông ấy đeo kính cho miệng vậy. Sau một hồi lâu, ông thày thuốc nhỏ bé có cặp kính đeo cho miệng nhìn lên anh bằng phía trên của gọng kính.

"Đúng là bọn bác sĩ Mỹ, hễ động đến là tiền, là tiền, lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ Mỹ phụ thuộc vào tiền", ông ta nói với anh chàng bệnh nhân đang nóng lòng chờ đợi một tin tốt lành. Anh tròn xoe mắt và tươi tỉnh hẳn lên.

"Thưa bác sĩ, chắc là vẫn hy vọng, không phải phẫu thuật cắt bỏ chứ", anh hỏi mà lòng trào đang lên một sự sung sướng tột độ.

"Không, không cần phẫu thuật..." ông thày thuốc chưa kịp nói hết câu, anh chàng người Mỹ vì quá sung sướng đã quên phép lịch sự của người phương Tây văn minh, cắt ngang lời vị thày thuốc người TQ:"Vậy bác sĩ hãy cắt thuốc và điều trị cho tôi ngay, vấn đề tài chính không quan trọng..."

"Không, không cần phẫu thuật, không cần điều trị..." anh chàng lại cắt lời vị thày thuốc, cũng dễ thông cảm cho một người ở trạng thái như anh: "Sao? thưa bác sĩ, không cần điều trị, vậy nó sẽ tự khỏi chứ? sao tôi lại quá lo lắng đến mất ăn mất ngủ vậy cơ chứ???". Anh ta cảm thấy mình như được sinh ra một lần thứ hai, ngay trên đất nước phương Đông kỳ diệu và huyền bí, thật là sung sướng.

"Không, anh cứ về đi, không cần phẫu thuật, khỏi phải tốn tiền điều trị, chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày nữa, cái kia của anh sẽ tự......... rụng, tự rụng, anh hiểu không?".