-
Thơ Đinh Thu Hiền
Ảo ảnh
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về ?
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
Mà cô gái dám làm Juliet
Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ?
Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Đồng vọng tình yêu
Nắng đã tắt cuối chiều thánh thiện
Đã đi qua những nụ hôn đêm
Lời đồng vọng thôi đàn câm nín
Đặt tình yêu trong trái cỏ mềm
Này bài thơ vẫn còn dang dở
Này nỗi đau rưng rức còn xanh
Này mắt non kiệt cùng nước mắt
Này tình yêu nhàn nhạt phía mình
Những đổi chác giờ chưa ngã ngũ
Em mím môi hứng lại câu thề
Đã bao lần cân đo được mất
Vẫn giật mình đau suốt cơn mê
Gió lùa tới căn phòng lạnh ngắt
Tâm hồn anh vắng bóng tiện nghi
Thôi người ạ, tình như sa mạc
Có đường đi, chẳng có đường về.
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Đợi chờ
Anh trở về mang mặc cảm xót xa
Những ảo tưởng thay bằng cay đắng
Những năm tháng qua đi là người thầy đáng kính
Dạy anh thành người không biết ước mơ
Và cuộc đời không chỉ là thơ
Khi trở về lối cũ của anh đi
Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Còn đau khổ vì sao chẳng biết
Quả cấm nào mang vị đắng dễ say
Mà ngày xưa anh đã có trong tay
Rồi đánh mất đến bây giờ ân hận
Em có về con đường xưa trở lại
Nhặt những trái buồn anh hái cho em
Trên mỗi ngõ đời anh khắc tên em
Và nỗi nhớ trên nền năm tháng
Xung quanh anh có rất nhiều bè bạn
Chúng nó cười sao anh không dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả
Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
Giật mình cứ ngỡ là em
Nhưng cái gì rồi cũng phải quen
Cả nỗi nhớ, nỗi buồn cũng thế
Em xa lắm rồi, em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian
Không biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế, hết một thời thiếu nữ
Nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt tình yêu.
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Đường mật
Em nào say đắm gì đâu
Mà anh thì cứ cuộn nhàu trái tim
Tâm hồn em, đốt đuốc tìm
Làm sao thấy được một miền cho anh
Mưa quá khứ đổ xuống thành
Em dại dột quá gửi tình theo sông
Ngày mai, đám cưới với chồng
Con đê tôi nghiệp mặt trông lên nhìn
Em nào say đắm. Không tin
Anh đem mở những lặng im. Muộn rồi
Mắt em tròn quá, anh ơi
Làm sao liếc nổi những người cùng thơ
Ngọt ngào rồi cũng hóa thừa
Đắm say rồi cũng thành chưa biết gì
Hoa lưu ly. Hoa lưu ly
Em trong trắng thế lấy gì để soi
Còn ai say đắm, hỡi người!
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Bản nhạc cho mùa
Thôi anh ạ, heo may giờ đã chín
Gắp mùa thu bỏ vào hạnh phúc người
Khi nước mắt làm cong lối cũ
Đứng đợi mùa như thể đã tàn hơi
Hà thành cũ đến từng viên gạch ướt
Những con đường bạc phếch như nhau
Thì răng khểnh cười xuyên ký ức
Gió Hồ Tây ngàn ngạt thổi ngang đâu
Thôi anh ạ, búp bê giờ đã khác
Câu thơ em lời đề tặng cho không
Bốc thăm hẹn hò, trò chơi xúc xắc
Sao nỡ đẩy nhau đến một chỗ vô cùng ?
Em kiêu hãnh đặt gót giầy xuống phố
Những chàng trai nháy mắt bên đường
Dẫu biết lắm thêm một ngày quyến rũ
Nhưng đành nghe tim gõ nhạc vô thường
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Bất ngờ
Xin gửi lại chút lòng kiêu hãnh
Nụ cười ai ám ảnh suốt tuổi thơ
Ta bé quá mà sân trường rộng quá
Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ ?
Xin gửi lại ngoài hiên con nắng
Bước chân ai thầm lặng đi qua
Tiếc thật đấy mắt ngà môi rất mộng
Khe khẽ buồn nhặt cánh phượng xanh
Xin gửi lại chút tình mỏng manh
Như con mắt ai vừa giận dỗi
Giọt khóc trinh nguyên rơi nóng hổi bàn tay
Thế là xa tuổi thơ ngây
Xin gửi lại chút tình cây cỏ
Nhờ gió mang đi cho thỏa nỗi niềm
Tiếng ve kêu đến thảng nhiên
Khi cánh phượng đỏ cả miền yêu thương!
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Có một thời anh là của riêng em
Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
Tất cả giành cho em - cho riêng em
Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
Ai trả em về
Thời ấy của riêng em!
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Chẳng bao giờ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu.
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Ngoại tình
Cái hôn mỏng như tờ giấy
Hò hẹn cuống quýt rồi đi
Em biết yêu anh khó lắm
Rồi sau cũng chẳng ra gì.
Lưỡi gươm tình yêu nghiệt ngã
Em nghe dối trá quen rồi
Cháy lòng thèm câu nói thật
Lại sợ tình sắp sửa vơi.
Nhện chăng thiên la địa võng
Trái tim cắt khúc bỏ đi
Gọi nhau tiếng lòng rất mật
Bỗng nghe đắng chát quay về.
Người ta yêu rồi vứt lại
Riêng em nhặt lấy đa mang
Đặt cược một đời hạnh phúc
Hình như canh bạc sắp tàn.
-
-
Ðề: Thơ Đinh Thu Hiền
Dại khờ
Có một người không biết yêu em
Nên họ đã rẽ về qua lối tắt
Hà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt
Sao cứ rụng dày, chồng chất tháng năm ?
Có một người từng vô ý nhẫn tâm
Mắng nhiếc em luôn, ngỡ mới mười lăm tuổi
Lá mê mải đan rèm cho gió thổi
Ôi gió nào lấp xấp bờ tim ?
Có một người gục đầu không dám tin
Em tang tóc hơn trăm nghìn quả phụ
Người lớn thì già, trẻ thơ thì bé nhỏ
Ai khoảng giữa hai bên quyến rũ anh đi rồi!
Em nhẫn nhục hai đầu ru anh trong vành nôi
Không biết gửi trao anh cả cuộc đời con gái
Để một nửa chết vô tư khờ dại
Một nửa khô dần, trống trải những mùa thu!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn