NGHỊCH LÝ
Anh đi vắng, em một mình quạnh quẽ
Cứ vào ra chẳng biết phải làm gì
Ngày bây giờ dài đến lê thê
Em biết dành cho ai thời gian trống trải?
Rồi em tự trách mình khờ dại
Thoát được anh - thoải mái biết chừng nào
Sao chẳng vui cười đến tận trăng sao
Không lo sợ một ánh nhìn bất chợt ...
Anh ở nhà em thành người bận rộn
Muốn rảnh rang cũng chẳng được mấy giờ
Muốn ngồi một mình để được trốn vào thơ
Vẫn canh cánh "Em ở đâu? Anh nhớ!"
Từ ngày có anh em bỗng thành giàu có
Đi đâu ư? "Cảnh sát" sẽ truy tìm
Anh sợ báu vật của mình bị lạc mất trái tim
Mê mải ham vui quên đường về tổ ấm.
Anh bên em bao tháng ngày dài rộng
Sao cứ hút vào nhau chẳng thể xa rời
Rồi bao mùa lá rụng nữa anh ơi
Còn lại gì cho em - nụ cười hay nước mắt?