CŨNG BIẾT SỢ


Cứ nói rằng em chẳng biết sợ đâu
Dù năm tháng tàn phai - màu rêu phủ
Em cứng cỏi trước anh - lòng thì mềm như lụa
Cũng biết sợ chiều về báo hiệu một hoàng hôn

Sợ con đường lầm lũi mưa trơn
Có còn dành cho em những lời mật ngọt?
Hay chỉ ánh mắt nghiêm - nụ cười đắng đót
Em ngả vào chiều - chiều hờ hững vô tâm...

Gặp nhau rồi người hóa đá âm thầm
Anh sợ lại làm đau trái tim bé nhỏ
Đừng để cho anh thêm một lần mắc nợ
Đêm thì dài, ngày rất ngắn em ơi!

Nghĩ về nhau - khoảng sáng cuối trời
Giữ dùm em một Ngày xưa thân thiện
Bừng sáng Saigon ngày anh đến
Áo đỏ- rượu nồng rực rỡ một đêm trăng...