THAO THỨC



Như ngọn gió rất hiền anh đến bên em

Saigon đang mùa Thu quyến rũ

Chiếc khăn quàng tặng em - sao bỗng nhớ

Một mùa đông phương Bắc năm nào .

Có một thời hoa đỏ xôn xao

Anh đã là của em với vần thơ da diết

Cánh chim trời ơi! Sao cứ bay mải miết

Để lỡ làng đánh mất một vòng tay?


Thu Saigon với nỗi nhớ hao gầy

Cứ thức dậy trong em một thời con gái

Gặp nhau làm gì để trái tim khắc khoải

Suốt đêm dài thao thức mãi về nhau .


Thu Saigon có lạnh lắm đâu

Mà hai nửa vầng trăng trống trải

Sao chẳng được gần để mà yêu nhau mãi...

Chợt nghe lòng mình chua xót, đắng cay.


Mai anh đi - nỗi nhớ lại vơi đầy

Nghĩ về nhau trái tim như òa vỡ

Bên em đấy rồi hai đầu nỗi nhớ

Gió thổi bên nào cũng lạnh phải không anh?

Đâu phải vợ chồng mới là nghĩa trăm năm

Sao mình lại thương nhau dài lâu đến thế

Anh chẳng được có em - một thời trai trẻ

Để bây giờ là biển rộng...trời xanh...