-
Ðề: Thơ Phương Phương
EM CÓ CÒN GÌ KHI BÊN ANH?
Không phù phiếm cao sang
Anh riêng tặng cho em một khoảng trời thơ mộng
Vương quốc của em đầy hoa và rượu ngọt
Anh là chàng Hoàng Tử âm thầm bên em đấy biết không?
Trải thảm dưới chân em rực rỡ những cánh hồng
Nàng thơ trong anh cứ dịu dàng tỏa sáng
Trăn trở cùng anh đêm ngày bảng lảng
Gần gũi, ân cần, đằm thắm... xa xôi
Chẳng được bên em anh như có em rồi
Một bến đỗ bình yên cho con thuyền khao khát
Anh ôm về cho em cả rừng hoa ngào ngạt
Của khu vườn cổ tích ngát hương...
Cảm ơn anh chàng Hoàng Tử đời thường
Cần mẫn, dịu dàng, tài hoa, tin cậy
Quà tặng cuộc đời dành cho em đấy
Em chẳng còn là mình khi được ở bên anh!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn