-
Ðề: Thơ Phương Phương
TỐ ẤM CỦA EM
Anh ơi!
Em có một ngôi nhà xinh xinh nhỏ bé
Chẳng lộng lẫy, nguy nga nhưng nhiều cửa sổ
Được "ghen" với bầu trời vì có quá nhiều sao...
Em đã quen nhìn thành phố trên cao
Dịu mát trong lành - trái tim ta trẻ lại
Em muốn được bên anh như Ngày xưa thơ dại
Ngả vào lòng anh - an ủi, vỗ về.
Có một điều gì quyến rũ say mê
Cứ hối hả giục ta khi hoàng hôn buông xuống
Cả ngày lạc nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Em về với anh - ấm áp nơi này
Đã quen rồi ...ngoan ngoãn một vòng tay
Em trút cả vào anh vui buồn của một ngày xa vắng
Để được nói với riêng anh điều thầm lặng:
Em nhớ anh biết chừng nào!
Khi được trở về nhà cây cỏ cũng xôn xao
Em nghe rất nhỏ thôi: Anh là người hạnh phúc
Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp
Em mãi là báu vật của riêng anh!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn