CHO NGƯỜI Ở LẠI


Em để lại anh giữa thành phố gió mưa
Hụt hẫng bước đi mà lòng thì ở lại
Chuyến bay nào chờ em như anh thường vẫn đợi
Ngoảnh nhìn về thành phố vẫn mưa bay

Nỗi buồn cùng em hòa vào mây
Cứ bồng bềnh giữa hai bờ sáng - tối
Ánh mắt ơi! Sao mà vời vợi
Giơ tay chào là "Anh đã nhớ em!"

Giọt nước mắt dỗi hờn rồi cũng dần quen
Anh đừng có cưng chiều em nhiều thế
Anh cứ lo cho em một mình đơn lẻ
Nên dịu dàng, quấn quýt, nâng niu...

Em ríu rít bên anh cả sớm cả chiều
Khúc khích tiếng cười gieo niềm hạnh phúc
Chiều Hương Giang êm đềm như giấc mộng
Một sáng Sơn Trà ngàn tia nắng trong veo.

Chia tay rồi còn cuốn cả anh theo
Anh chỉ có em thôi – em là bến đợi
Em đi nhé! Những nơi nào anh tới?
Anh là nỗi mong chờ khắc khoải đầy vơi...