-
Ðề: Thơ Phương Phương
CHO NGƯỜI Ở LẠI
Em để lại anh giữa thành phố gió mưa
Hụt hẫng bước đi mà lòng thì ở lại
Chuyến bay nào chờ em như anh thường vẫn đợi
Ngoảnh nhìn về thành phố vẫn mưa bay
Nỗi buồn cùng em hòa vào mây
Cứ bồng bềnh giữa hai bờ sáng - tối
Ánh mắt ơi! Sao mà vời vợi
Giơ tay chào là "Anh đã nhớ em!"
Giọt nước mắt dỗi hờn rồi cũng dần quen
Anh đừng có cưng chiều em nhiều thế
Anh cứ lo cho em một mình đơn lẻ
Nên dịu dàng, quấn quýt, nâng niu...
Em ríu rít bên anh cả sớm cả chiều
Khúc khích tiếng cười gieo niềm hạnh phúc
Chiều Hương Giang êm đềm như giấc mộng
Một sáng Sơn Trà ngàn tia nắng trong veo.
Chia tay rồi còn cuốn cả anh theo
Anh chỉ có em thôi – em là bến đợi
Em đi nhé! Những nơi nào anh tới?
Anh là nỗi mong chờ khắc khoải đầy vơi...
-
-
Ðề: Thơ Phương Phương
CŨNG BIẾT SỢ
Cứ nói rằng em chẳng biết sợ đâu
Dù năm tháng tàn phai - màu rêu phủ
Em cứng cỏi trước anh - lòng thì mềm như lụa
Cũng biết sợ chiều về báo hiệu một hoàng hôn
Sợ con đường lầm lũi mưa trơn
Có còn dành cho em những lời mật ngọt?
Hay chỉ ánh mắt nghiêm - nụ cười đắng đót
Em ngả vào chiều - chiều hờ hững vô tâm...
Gặp nhau rồi người hóa đá âm thầm
Anh sợ lại làm đau trái tim bé nhỏ
Đừng để cho anh thêm một lần mắc nợ
Đêm thì dài, ngày rất ngắn em ơi!
Nghĩ về nhau - khoảng sáng cuối trời
Giữ dùm em một Ngày xưa thân thiện
Bừng sáng Saigon ngày anh đến
Áo đỏ- rượu nồng rực rỡ một đêm trăng...
-
-
Ðề: Thơ Phương Phương
QUÀ SINH NHẬT
Sinh nhật này chỉ có anh và em
Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ ngỡ mình bé bỏng
Hơi một tý là giận hờn là... khóc
Cứ thích bắt đền như thuở mới yêu...
Anh của em vẫn như xưa tình tứ yêu chiều
Tiếng anh gọi "Em ơi" sao dịu dàng đến thế
Năm tháng đi qua, thăng trầm dâu bể
Em vẫn là nữ thần sắc đẹp của anh!
Anh ơi! Đừng buồn đừng băn khoăn
Khi không tổ chức cho em một đêm mừng sinh nhật
Em chẳng cần gì đâu
Chỉ có anh là đủ
Anh hát, anh cười, anh cắm hoa vào lọ
Anh chọn những bông hồng rực rỡ xinh tươi
Với em
Đó là món quà quý nhất trên đời.
-
-
Ðề: Thơ Phương Phương
TỐ ẤM CỦA EM
Anh ơi!
Em có một ngôi nhà xinh xinh nhỏ bé
Chẳng lộng lẫy, nguy nga nhưng nhiều cửa sổ
Được "ghen" với bầu trời vì có quá nhiều sao...
Em đã quen nhìn thành phố trên cao
Dịu mát trong lành - trái tim ta trẻ lại
Em muốn được bên anh như Ngày xưa thơ dại
Ngả vào lòng anh - an ủi, vỗ về.
Có một điều gì quyến rũ say mê
Cứ hối hả giục ta khi hoàng hôn buông xuống
Cả ngày lạc nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Em về với anh - ấm áp nơi này
Đã quen rồi ...ngoan ngoãn một vòng tay
Em trút cả vào anh vui buồn của một ngày xa vắng
Để được nói với riêng anh điều thầm lặng:
Em nhớ anh biết chừng nào!
Khi được trở về nhà cây cỏ cũng xôn xao
Em nghe rất nhỏ thôi: Anh là người hạnh phúc
Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp
Em mãi là báu vật của riêng anh!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn