Còn đây là ý kiến cá nhân:
Uống cà phê rất ngon, vị đắng ngây ngây của cà phê, vị ngọt nhẹ nhẹ của đường, cái lạnh của nước đá hòa trộn lẫn vào nhau tạo thành một vị rất lạ khi người uống nhâm nhi từng ngụm nhỏ.
Mùi của cà phê thì khỏi cần bàn. Mùi thơm quyết rủ và rất sảng khoái. Một sáng mùa đông lạnh giá, khi đang cuộn mình trong chăn mà nghe tiếng xèo xèo của ốp-la và mùi cà phê thơm ngát từ bếp xộc vào mũi thì luôn phải cám ơn là đã tồn tại trên cõi đời này.
Ra quán nhâm nhi cà phê là cái thú không thể bỏ qua. Vừa nhâm nhi cà phê, vừa đọc báo, vừa check mail, vừa lướt web hoặc tám với bạn bè chuyện trên trời dưới đất là cái thú không gì sánh bằng.
Nhứng lúc buồn, cô đơn ta lại tìm đến bên ly cà phê. Nhìn từng giọt cà phê rơi là nguồn cảm hứng vô tận đã đi vào văn học. Cảm thấy thảnh thơi, cảm thấy như được an ủi, bỏ hết những lo toan, muộn phiền lại sau lưng, chỉ còn ta với ta.
Ai trong chúng ta, khi bắt đầu mộng mơ, đều chọn quán cà phê để hẹn hò những lần đấu (chẳng lẽ hẹn vào ...."đấy" ngay được à

). Do vậy, quán cà phê vô tình trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm thiêng liêng.
(Đôi khi cô chủ quán quá hấp dẫn cũng là cái cớ rất hay để ghiện cà phê

)
Nhưng người không thích cà phê thì hoàn toàn không giống trẻ con, Cô giáo à 