Nỗi cô đơn luôn ngự trị trong mình, cười nói đấy, vui đấy, mà sau đó là khoảng trống vô hình xâm lấn.....
Nỗi cô đơn luôn ngự trị trong mình, cười nói đấy, vui đấy, mà sau đó là khoảng trống vô hình xâm lấn.....
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau