Khi mình ở trong 1 căn nhà, kín cửa, không chuyện trò, không chia sẻ hẳn là sẽ cô đơn đến tột cùng. Vậy sao mình không mở cửa ra, nắng gió ùa vào, bạn bè bước tới, chúng ta sẽ thấy ấm áp hơn nhiều...

Nói thì dễ lắm, làm thật không dễ chút nào bạn nhỉ? Mở cánh cửa nhà không khó, mở cánh cửa lòng mới thật sự là điều không phải ai cũng làm được.

Khi mình mất niềm tin vào điều gì, khi bị tổn thương bởi điều gì, người ta tự vệ bằng cách khép cánh cửa lòng... Có người chỉ khép một thời gian, nhưng cũng có người khép lại vĩnh viễn, tự nhốt mình trong bốn bức tường tuy vô hình mà khó gỡ. Thế là cô đơn.

Nếu không muốn cô đơn, đừng khép cánh cửa lòng.... Mấy ai làm được?