Đúng, bóng đêm và sự cô đơn luôn đồng hành cùng nhau, nhấn một con người tận đáy sâu của sự cô đơn, phải không mình nhỉ?
Có lẽ là vậy!
Đúng, bóng đêm và sự cô đơn luôn đồng hành cùng nhau, nhấn một con người tận đáy sâu của sự cô đơn, phải không mình nhỉ?
Có lẽ là vậy!
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Cô đơn vẫn luôn đồng hành bên mình, có lẽ nên vậy, sẽ tốt hơn chăng???
“Vị đắng như tình yêu
............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
.............................nhưng càng nếm ta lại càng say”
Hihihi, tớ yêu cuộc sống như thế này bạn ạ. Cô đơn nhưng có bạn bè và tình yêu. Hihihi
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Bỗng dưng mình thấy cô đơn
Áo hoa ra phố trực hờn gió mây
Ngược xuôi bao dãy phố dài
Xót xa tình lỡ một ngày... hôm qua...