Học làm trẻ con

Chuyện này không dễ chút nào. Thật đấy! Bạn sẽ phải dậy từ lúc sáu giờ sáng. Trong trạng thái còn ngái ngủ, khóac chiếc cặp như một cái tủ sách di động, một vị phụ huynh (thường là những bà mẹ) sẽ lôi bạn đến hàng ăn, và dù muốn hay không bạn sẽ phải hoàn thành khẩu phần với: một quả trứng, lưng bát phở, một cốc sữa .

Hoàn thành màn “chào hỏi” này bạn sẽ vào giai đoạn II với 9 tiếng ở trường, đó là nhiệm vụ cao cả của bạn trong khi những người lớn yên tâm làm việc nơi công sở. Tại sao những 9 tiếng? Đơn giản thôi, bố mẹ kỳ vọng ở bạn những khả năng được đánh thức. Một tiến sĩ trong tương lai? Một thần đồng âm nhạc? Mọi thứ đều có thể, nhưng trước hết bạn cứ phải mài đũng quần trên ghế nhà trường đi đã. Học chính học phụ, học trong học ngoài, có học mới nên người - đó là chân lý.

Sau đó bạn được về nhàvới hai chiếc quai dép đã trật khỏi chân, áo quần xộc xệch và lem nhem mực. Vừa có định quẳng cặp vào nhà, lao ra ngõ để chơi “gỡ gạc”, ông bố kính yêu của bạn đã túm lấy cổ áo của cậu (cô) con lôi về nhà, hoàn thành các thủ tục vệ sinh và ngồi vào bàn ăn. Tối thiểu hai bát cơm với dư thừa chất đạm. Vừa đến chương trình phim hoạt hình thì chuông cửa reo vang. “Vào bàn học thôi nào con ơi! Thầy (cô) đến rồi !“. Thấy chưa, bạn sẽ không thể thoát được đâu. Hãy quên đi những Hoàn châu cách cách hay Tuổi trẻ của Bao thanh thiên. Yên tâm vào bàn đi. Học, học nữa, học mãi mà! Bao giờ lớn xem bù cũng được.

Đến lúc hai mắt mắt bạn rũ rượi vì buồn ngủ thì mơí hay bài tập hôm sau còn chưa hoàn thành. Lại phải ngồi mà ngà gật với điệp khúc đại loại: “Rắn là một loài bò... sát không chân...”. Mẹ bạn ân cần bước vào cùng một cốc sữa đầy mà những đứa con ngoan thì không được phép khước từ. Hãy cố mà uống để sau này thấu hiểu nỗi ... khổ của con cái mình.

Mùa hè ư? Có dễ chịu hơn chút ít nhưng không có nghĩa là lao ra đường chơi cho thảo thích. Thứ nhất dễ tai nạn. Thứ hai cháy da. Thứ ba bị cảm nắng. Thứ tư...Thứ năm... Tóm lại là luôn có những lý do chẳng cãi vào đâu được . Quay đi quay lại đã hết phứt tháng hè. Bạn phải tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Mục tiêu: thi vào lớp chọn, đạt học sinh tiên tiến. Nếu không thì cứ giờ hồn!

Ngày trước tôi cứ ao ước mình sẽ mãi mãi là con trẻ để được dụi đầu vào lòng bà, lòng mẹ nghe kể chuyện cổ tích hoặc nhào vào đám bạn trong khu phố chơi trốn tìm, chơi nhảy dây, đánh chuyền, chơi ô ăn quan và vô biên là các trò chơi khác nữa.

Bây giờ thì ... tôi xin kiếu! Tôi không đủ can đảm để học làm một đứa trẻ!

Hãy thử đi nếu bạn là một người dũng cảm?

(St)