Bạn à
Mấy đêm nay tớ không tài nào ngủ được. Tớ thấy mệt mỏi thực sự. Tớ muốn nói chuyện với một ai đó, người có thể chia sẻ với tớ những điều đang ngổn ngang trong mớ tâm trí hỗn loạn đánh nhau trong đầu tớ. Và người đó chỉ có thể là cậu. Cậu là người hiểu hết những gì tớ đã trải qua suốt thời gian qua, những khó khăn, những vấp váp, những mệt mỏi , những tâm tư tình cảm của tớ, tất cả, tớ đều chia sẻ với cậu.
Đối với cậu, khi cậu cần sự chia sẻ, cậu chỉ cần tớ đến, ngồi bên cậu, hai đứa 2 ly café. Không nói gì hết. Mới đầu tớ không hiểu , cứ nghĩ cậu khó chịu gì với tớ, thấy cậu ngồi mà cứ lầm lì, hỏi gì không nói, chỉ gật, lắc. Tớ điên lắm. Chơi với nhau mãi tớ mới hiểu tính cậu thế. Cậu chỉ cần tớ ngồi cạnh, im lặng cùng cậu. Nhưng tớ không giống cậu. Khi tớ muốn chia sẻ với cậu, tớ sẽ ngồi mà nói ra bằng hết, xả bằng hết. Nhưng tới giờ phút này, nếu ngồi trước mặt cậu mà chia sẻ , mà thổ lộ nỗi niềm,chắc chắn tớ sẽ khóc, khóc tức tưởi, khóc như mưa. Cậu lại chúa ghét tớ khóc trước mặt cậu. Vậy cậu hãy lắng nghe những tâm sự của tớ, chia sẻ với tớ qua những dòng chữ này nhé.Đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối, tớ viết thư cho cậu với tư cách một người bạn. Sau lá thư này, vĩnh viễn tớ sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa cả. Cậu sẽ không bao giờ có chỗ trong căn phòng tình bạn nơi trái tim tớ nữa, không bao giờ, hiểu không? Với những gì tớ và cậu đã có, tớ tin là cậu sẽ kiên nhẫn ngồi đọc hết những dòng tâm sự này của tớ. Nếu cậu không đọc cũng không sao. Tớ vẫn sẽ viết, viết ra để lòng mình nhẹ nhõm hơn, trút đi cả một bầu tâm sự nặng nề , sẽ nhẹ hơn ,tớ vẫn làm thế và khá hiệu quả. (Viết đến đây tớ chưa khóc đâu)
“ Thời điểm thích hợp để gặp một người không thích hợp là một sai lầm”. Tớ bây giờ đang phải từng ngày từng giờ trả giá cho sai lầm ấy, tớ k có cách để sửa chữa sai lầm này phải không cậu.Giờ tớ chỉ có thể bước qua nó mà đi tiếp, mang theo mình một vết thương không bao giờ mờ sẹo .Từ cái ngày bắt đầu sai lầm ấy, cậu đã chứng kiến hết. Tớ đã gặp một người không thích hợp với tớ, Cậu biết rõ người đó từ đâu tới, biết rõ mục đích họ tiếp cận tớ. Vậy sao cậu không nói cho tớ biết, không ngăn cản tớ lại, để tớ từng ngày từng giờ trao gửi tình cảm vào nơi hư không ấy. Cậu thừa biết niềm tin, tình cảm của tớ đã cạn kiệt rồi mà. Hay bởi cậu và người ta là bạn, đều là đàn ông nên phải bảo vệ nhau, còn tớ, dù sao cũng đã một lần đổ vỡ , cũng đã nếm trải đủ nỗi đau, để nếu có đau thêm một lần, cũng vẫn sẽ vượt qua đơn giản thôi. Cậu đã nghĩ như thế đúng không?
Khi tớ ngồi viết những dòng tâm sự này, tớ cảm giác mình sặp kiệt sức, sắp quỵ ngã.. Kể từ khi quen người đó, chưa một ngày nào, chưa một giây phút nào tớ cảm nhận được trọn vẹn cảm giác vui, hạnh phúc. Vì sao cậu hiểu rõ đúng không? Cho đến giờ phút này, những gì tớ dành cho người đó, cậu biết hết. Cậu thừa hiểu tớ tình cảm của tớ là thật. Tớ không giống cậu,không giống người ấy, tớ không biết chơi game tình cảm . Tớ căm ghét trò chơi đó. Vậy mà giờ đây,tớ hoang mang hỗn loạn. Tớ đang cố tự an ủi mình : Những gì đã qua không phải là một trò chơi. Nhưng sự thật khiến tớ không thể nghĩ khác được.
Đối với tớ, đàn ông và đàn bà, khi đã dùng tới những từ ngữ chợ búa, không có trong từ điển dành cho nhau, thì sự tôn trọng dành cho nhau sẽ mất dần đi, nhìn thấy nhau cũng bớt đẹp đi bao nhiêu. Từ trước tới nay, dù người ấy đã làm tớ đau rất nhiều, đã làm tớ khóc rất nhiều, nhưng trong tâm trí tớ, hình ảnh người ấy chưa bao giờ tệ hại. Những điều mà tớ biết cho đên giờ phút này, về quá khứ của người đó, đôi lúc làm tớ thấy sợ. Nhưng có lẽ tớ mù quáng , khi nghĩ rằng đó là chuyện của quá khứ. Tớ thật ngu ngốc khi tin rằng những gì đến với tớ đều xuất phát từ sự chân thành. Tớ cũng thật ngu ngốc khi tin cậu.
Từ trước tới giờ, tớ chưa từng hận thù ai. Khi bị chọc vào lòng tự trọng, bị dồn đến chân tường của sự nhẫn nhịn, con người ta trở nên thật đáng sợ. Tớ đã từng ở trong hoàn cảnh đó nên tớ hiểu. Nhưng hơn 1 năm qua tớ đã rèn được cho mình sự chịu đựng. Để bây giờ, dù người đó làm đau tớ, thách thức tớ, tớ vẫn dửng dưng lắm. Con người ta sống tình nghĩa với nhau mới khó, chứ trở mặt với nhau,làm tổn thương nhau thì đơn giản. Tớ chỉ thấy buồn , buồn vô cùng.Những lời nói của người ấy, những lời thách thức, những câu chửi…như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim tớ. Đêm nào tớ cũng khóc, nhưng nước mắt chẳng giúp tớ xoa dịu nỗi đau , chẳng giúp tớ thấy nhẹ nhàng hơn. Tớ đau vì tình cảm, niềm tin của tớ đã trao gửi sai chỗ.
Tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu với tư cách bạn bè nữa. Cậu và người đó là bạn của nhau. Còn tớ và cậu là gì của nhau đây? Cậu giúp bạn cậu thỏa mãn thú vui của mình và giúp tớ có thêm nỗi đau.Có lẽ tớ nên cảm ơn cậu, vì sau chuyện này, niềm tin vào con người, vào tình yêu tuy có vơi bớt thêm đi, nhưng tớ có thêm một bài học về tình người.
Không biết khi nào tớ sẽ nguôi ngoai chuyện này. Có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, tớ không mong muốn sẽ gặp thêm một người bạn nữa giống như cậu. Tớ và cậu đã uống cùng nhau bao nhiêu ly café rồi nhỉ, nhiều lắm đúng không? Cậu và người ấy cũng như một ly café tớ đã từng uống trong đời.Nhưng không như lẽ thường,ly café ấy mới đầu uống ngọt ngào , sau cảm thấy đắng nghẹn.Dù sao thế cũng là đặc biệt.
Viết đến đây tớ bỗng thấy nhẹ nhõm. Đêm nay tớ sẽ ngủ rất ngon. Cậu và người ấy sẽ không làm tớ đau thêm được nữa đâu.
Từ giờ phút này, mãi mãi không bao giờ tớ coi cậu là bạn nữa.
P/s: Nhờ cậu nhắn với người ấy,nếu thực sự muốn tớ trả thù, thì những dòng tâm sự này với cậu, là để làm việc đó.