Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
Tròn 2 tuần rồi mới lại trở về căn nhà thân yêu của mình. Lâu không có hơi người, không gian lạnh lẽo quá....
Hà Nội đang mùa mưa ngâu, sụt sùi, u ám. Hay tâm hồn mình đang u ám vậy nhỉ? Cả tuần nay ngoài đi làm, không đi đâu, không gặp gỡ ai. Tới công ty ngồi lì trong phòng với cặp kính râm, không thò mặt ra khỏi phòng. Một tuần rôi, may mà không có vết sẹo nào trên mặt cả. Phải thay đổi thôi.Vụ tai nạn đã cho mình quyết tâm thay đổi... Đời mình liệu có mấy lần may mắn như vừa rồi nữa. Cái cảm giác thoát chết trong gang tấc mới thấy quý trọng cuộc sống biết bao nhiêu.
Một tuần mệt mỏi sắp trôi qua.Sắp hết giờ làm rồi, tự dưng muốn viết gì đó cho nhẹ lòng. Nhưng đầu óc trống rỗng, vô cảm...Mà không, đang hướng tới một nơi không thể đến đuợc mới phải. Phải quay về thôi, cố gắng học cách yêu chiều bản thân mình đã. Đúng thật, tội gì phải hành hạ bản thân mình thế này chứ. Muốn làm gì cứ làm, thích nói gì cứ nói, muốn đi đâu cứ đi...Việc gì phải dằn lòng nhỉ. Tại sao lại không nhỉ? ....
Về thôi, về nhà thôi...Chỉ cần về tới nhà, sẽ thấy yên bình hơn rất nhiều.
Cầu mong trời phật phù hộ cho mọi xui sẻo qua đi. Cầu mong cho cả nhà mình được bình an.
chắc giờ những cảm xúc này đã là dư âm rồi chị nhỉ, nhưng chắc vẫn còn vang vọng đâu đó. em mới vào lại mà được gặp chị hỏi thăm, vui ghê, hihi, gửi chị một khúc thơ này:

Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.


LMD - PQ