Lâu lắm rồi mới trở về cái chói lá mà mình đã từng thức đêm thức hôm, lọ mọ dựng lên lúc 4h sáng Nghĩ lại cũng thấy phục chính mình, sao hồi đó có thể ngồi ôm máy tính giỏi thế. Đêm nào 1, 2 h sáng cũng vẫn chí chóe trên chatbox Niềm Riêng, tới mức hồi đó mọi ng gọi là ma nét. Ôi, một thời đã xa....
Sáng chủ nhật, trời trở lạnh sau một tuần nóng như mùa hè. Cái lạnh như muốn níu mùa đông ở lại. Một mình trong góc quán cafe ấm áp, thấy mình thật thanh thản, nhẹ nhõm như chưa từng có biến cố nào chạm phải cuộc đời. Người ta nói cũng phải, sống vô cảm đi một chút, bớt suy tư đi một chút sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. và hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có.
P/s: Em cảm ơn anh Phù Sinh, Anh Cá, chị Dấu Yêu đã ghé thăm nhà em lúc em đi vắng, cho nhà em đỡ lạnh lẽo.
hí hí, giừ đã vìa chòi rùi hử em,chăm chỉ về thăm nhà nhé
Chúc em 1 ngày bình yên và vui vẻ