Là thi sĩ
trút tơ lòng vào chữ
Đến tàn hơi, gục chết chẳng ai hay
Xuống mộ rồi, thơ ôm ấp trong tay
Mà đất đá vô tri làm sao tặng
Làm thi sĩ nghĩa là đi vẫn nghĩ
Mồm nhẩn nha lảm nhảm chẳng trông đường
Xe bóp còi inh ỏi bố vẫn ương.
Tay vung vẩy xem thường người trần thế!