Là thi sĩ ăn cơm không cần chén,
Mơ bún nem, chả giò... quất mười tô?
Để đêm về gọi vợ nấu mì tôm
Vợ bảo:"Hết!", thôi đành ôm bụng đói...![]()
Là thi sỹ nghĩa là quên tất cả
Gửi vần thơ vào cõi nhớ mông lung
Cho tâm hồn lơ lửng giữa không trung
Khi tỉnh giấc thấy mình ngu ngơ quá !
Last edited by LAMGIANG; 18-06-2009 at 11:52 PM.
BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .