Những chuỗi ngày dài buồn bã sao cứ quấn lấy mình ko dứt thế nhỉ, nhiều khi chỉ muốn đc vùi đầu vào công việc, chẳng muốn nghĩ đến anh nữa, mặc dù vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ anh rất nhiều ... Chưa bao giờ mình yêu ai nhiều như thế, cũng chưa bao giờ phải khóc vì ai nhiều như vậy ... mình luôn tin rằng mình rất mạnh mẽ, chưa bao giờ cả tình cảm và lý trí lại đánh nhau khủng khiếp như lúc này ... Mình mệt mõi, mình muốn quên đi, muốn chấm dứt , muốn tự mình cắt đứt mqh này, thế nhưng mình không thể chịu đc khi nhìn thấy anh dằn vặt như vậy...
Dù anh có yêu em thật hay ko, em cũng ko thể là ng quay lưng với anh trước đc... Một chút mệt mỏi ở anh, 1 tiếng thở dài,... cũng đủ làm em đau đến quặng lòng, làm sao em có thể bỏ mặc anh, làm sao em đành lòng quay đi, làm sao em rời xa anh được ... Dù jì em đã chấp nhận làm 1 kẻ đứng bên lề cuộc hôn nhân đỗ vỡ của anh, chấp nhận làm kiếp vợ hờ , chấp nhận sự rẽ rúng coi thường của ng khác, nhưng chưa bao giờ em hối hận , chưa bao giờ em muốn xa anh, em biết rằng cho đến cuối cùng, em cũng ko thể rời bỏ anh đc ...