Hôm nay mới có thời gian vào thăm ngôi nhà của HXR, thấy thấp thoáng đâu đây sắc màu rực rỡ của một loài hoa dại, và hương thơm nồng nàn toả khắp đó đây. Nhưng tất cả những điều đó tồn tại được bao lâu?

Tình yêu nào cũng cần phải song phương mới có niềm vui trọn vẹn, nếu ko thì sẽ chỉ là nỗi buồn nghiệt ngã bủa vây suốt cuộc đời...
HXR tự nhận là mạnh mẽ xong cũng rất ngu ngốc, nông nổi...Ko phải thế đâu em à. Trong TY đố ai dám tự nhận là mình thông minh, khôn ngoan hả HXR? Em chỉ yếu đuối thôi, yếu đuối đến nỗi tự lừa dối mình...
Chúc em một ngày đẹp trời nào đó, bước đi trên tấm thảm trải đầy hoa hồng. ( À mà hoa hồng cũng nhiều gai góc lắm mà, phải ko em?)