vô cảm
vô cảm
Last edited by hoa_xương_rồng; 02-08-2009 at 10:26 AM.
Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
Tự khóc
Chẳng biết đời còn vui được mấy khi
Ta chỉ thấy tình người sao bạc bẽo
Buông tiếng thở dài, từng đêm lạnh lẽo
Khóc vì người rồi lại khóc cho ta...
Hỏi cuộc tình sao cứ mãi cách xa,
Ta buồn lắm, người có buồn không nhỉ?
không đâu! Bởi người yêu bằng lí trí
Nhốt con tim trong lạnh giá lâu rồi
Đến bây giờ ta mới biết thì thôi,
Giọt nước mắt cũng chẳng còn như trước,
Vì lòng người mấy ai đo bằng thước
Và tình yêu cũng chẳng thể cân đong
Ta hiểu rồi, thương mấy cũng bằng không
Ai lường được sự vô tình đáng sợ
Của những người đàn ông từng có vợ ...
Cuộc vui tàn, ký ức cũng chông chênh ...
HXR. 220709
Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
Xin lỗi chủ nhà cho hỏi Hoa xương rồng có gai ko nhỉ?????????????
Dạo này em bận gì mà thấy ít online thế? Lâu rùi không nói chuyện với em. Tình hình có gì mới không em ơi?Đừng mọc thêm nhiều gai em nhé ( dù là HXR).
Đến giọt nắng cũng lạnh
Ký Ức
Em quay về ký ức để tìm anh
Lật lại bao điều tưởng không hề nhớ nữa
Những buổi chiều trên con đường hoa sữa
Nắng ngập ngừng hai bóng sóng thành đôi
Đã bao lần em muốn ngoảnh mặt đi
Trút bỏ hết bao nhiêu đìêu hoang tưởng
Những yêu thương và dự cảm tầm thường
Để đứng lại nhìn trời xanh trước mặt
Cũng bấy nhiêu lần em thấy mình yếu đuối
Bước chân đi mà lòng cứ ngập ngừng
Không thắng được cơn yêu còn day dứt
Đành cuối đầu lén nhặt những niềm đau
Những mùa hoa nào đó cũng qua rồi
Dù cơn yêu vẫn cựa mình nhức nhối
Người bên kia mưa nắng vẫn đi về
Kẻ nơi này vẫn hằng đêm ôm gối
Mưa lạnh lùng và nắng vẫn hanh hao
Anh vẫn đó , kí ức nào ở lại ?
Em vẫn là em của ngày ngu dại
Vẫn đợi chờ
Vẫn nhớ
Vẫn mong anh ...
03/08/09
Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
Xương Rồng trút là thành gai
Tôi đem trút cả cho ai giận hờn
Rồi ngày mai nếu cô đơn
Hồn tôi từ ấy cũng sờn những gai
Hòai niệm
Sài Gòn đêm cũng đã giăng đèn
Có dáng người đi ngỡ như quen
Bao nhiêu ký ức ngày xưa cũ
Ồ ạt theo về, mi ướt hoen
Nhớ một ngày mưa trên đường xưa
bên nhau ngôn ngữ trở nên thừa
Khỏang cách gần mà xa vời vợi
Nước mắt song hành theo nước mưa
Last edited by hoa_xương_rồng; 22-08-2009 at 10:25 AM.
Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
Buồn
Có nỗi buồn ngớ ngẩn
Cứ lẫn khuất quanh ta
Giọt nước mắt hôm qua
Tự nhiên không còn mặn
Nỗi nhớ nào đều đặn
Đánh thức mình mỗi đêm
Đêm dài bỗng dài thêm
Nghe tiếng lòng trở nhịp
Bàn tay lau không kịp
Nước mắt rụng mất rồi
Âm thanh vỡ làm đôi
Mím môi kìm tiếng nấc
Bỗng thấy đời được mất
Mong manh đến vô chừng …
HXR 20/08/09
Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn