Tự khóc
Chẳng biết đời còn vui được mấy khi
Ta chỉ thấy tình người sao bạc bẽo
Buông tiếng thở dài, từng đêm lạnh lẽo
Khóc vì người rồi lại khóc cho ta...
Hỏi cuộc tình sao cứ mãi cách xa,
Ta buồn lắm, người có buồn không nhỉ?
không đâu! Bởi người yêu bằng lí trí
Nhốt con tim trong lạnh giá lâu rồi
Đến bây giờ ta mới biết thì thôi,
Giọt nước mắt cũng chẳng còn như trước,
Vì lòng người mấy ai đo bằng thước
Và tình yêu cũng chẳng thể cân đong
Ta hiểu rồi, thương mấy cũng bằng không
Ai lường được sự vô tình đáng sợ
Của những người đàn ông từng có vợ ...
Cuộc vui tàn, ký ức cũng chông chênh ...
HXR. 220709