Hôm nay anh bận ... anh luôn bận vào những ngày cúi tuần :D em biết ... dù sao anh cũng đã bỏ chút thời gian hiếm hoi ngồi chat với em, em thật sự biết ơn vì điều đó
anh nói và em nghe , cười lăn lóc với những biểu tượng cảm xúc trên YM, mà lòng thì dường như vô cảm ... nước mắt cứ chảy dài ... đã bao lâu rồi nhỉ , ta đến bên nhau như thế này có gọi là tình yêu ko anh... dường như chỉ có em yêu anh ... còn anh, có lúc em đã tin rằng anh cũng yêu em
( nhưng hình như bây giờ em ko chắc lắm về điều đó nữa... ở cái tuổi của em,
cái tiổi trẻ trung đầy sức sống như thế này lẽ ra em ko nên cột đời mình vào anh mới phải ... em muốn dứt ra khỏi anh, nhưng .... em ko thể .... chẳng lẽ chờ đến khi nào anh bỏ rơi em??? chắc chỉ còn cách đó thôi ... Em có yếu đuối không ... không hề ... em wá mạnh mẽ để ko dựa vào người khác mỗi khi vắng anh, mỗi khi ghen tuông và nghi hoặc ... em biết em mạnh mẽ để có thể chọn lựa cho mình 1 con đường đầy chông gai và nước mắt, và đơn độc nữa ... mạnh mẽ để cười thay vì khóc trước mặt anh, và mạnh mẽ để khóc 1 mình mà ko cần ai ôm ấp vỗ về .. mạnh mẽ nhưng ngu ngốc ... ngu ngốc nhưng yêu anh, điều đó có đáng để anh dành cho em 1 ngày cuối tuần ko bận rộn ko anh ? ... Sao em ko thể có 1 tình yêu giống bao ng khác, ng ta bảo đó là do em lựa chọn, nhưng tại sao em ko chọn bao ng khác mà em lại chọn anh, sao em ko chọn 1 con đg đầy hoa hồng mà lại chọn 1 con đg đầy gai Xương Rồng ... có fải vì em yêu anh ko, hay vì em nông nỗi, em bồng bột và em wá dại khờ ...
(