1 ngày thật dài đã trôi qua...nó đã ngủ được, ko còn những trằn trọc, những đêm dài vẩn vơ. Tuy giấc ngủ vẫn chập chờn, chưa trọn vẹn nhưng nó thấy khá hơn.
Nó sắp có những ngày nghỉ ngơi, nó chẳng muốn ở HN , nó muốn đi chơi xa cùng ty của nó, kế hoạch đã được lên nhưng lại bị hủy vì cv của nó ko thể đi xa được. Ngậm ngùi tiếc nuối ở nhà, nhìn mọi người đi mà nó buồn thế, năm ngoái giờ này nó cùng bạn bè đang trên đường đi Huế rồi đấy, đã có những giây phút vui vẻ, còn bây giờ, ở nhà và ôm máy tính! Buồn quá! Bạn rủ nó về chơi, đi biển cùng bạn, nó từ chối, quan trọng vì nó ko muốn đi với bạn, nó thấy mất tự do, nó thấy bạn và nó ngày càng khác nhau và càng xa nhau hơn. Bạn hiểu và từng trách nó nhưng nó chẳng biết nói gì hơn là im lặng. DÙ biết như thế ko tốt, nhưng bjo chưa phải lúc mà thôi.
Chợt ngẫm về lòng ng, về cách sống, haizzz, mỗi ng 1 suy nghĩ, 1 cách sống, nhưng ko nghĩ là thế, âu đó cũng là bài học cho bản thân, cố gắng và sẽ mãi là chính mình