1 ngày cv và cv, bùn ngủ quá trời, bỏ dở đó lượn lờ và viết, tâm trạng ổn định hơn nhiều, có lẽ nó bằng lòng, chấp nhận...Có sao đâu nhỉ,hì hì, nó nhìn cv mà ngán, mà chán, ngày nào cũng thế, thời gian dành cho cv chiếm phần đa thời gian của nó, trc nó cũng đi chơi đc đây đó, bjờ thì khoá chân rồi, có đi đâu thì đi trong ngày là hết, còn nếu đi 2-3 hôm thôi thì ko đc, nó cuồng chân, nó bí bách, muốn xa HN quá.
Nó tranh thủ lượn blog của những ng chị, ng bạn mà đã lâu rồi nó ko qua thăm, và chị là ng nó ghé đầu tiên, hì, nó cứ gọi là chị vì ít nhất chị hơn nó 2 tuổi, vì chị là ng nó kính trọng, đơn jản thế, nhưng chị thì ko, chị cứ tớ tớ ấy ấy, chị bảo thế cho thân tình, nhưng nó ko quen, vẫn cách nc chị em, còn chị vẫn tớ ấy. Chị và nó có nhiều điểm giống lắm, đôi lúc phải thốt lên câu bản sao của nhau, vì bất cứ chuyện gì đến với mình thì cũng sẽ đến với chị, or ngược lại. 2 chị em lắm lúc bật cười, an ủi nhau rằng thui, ổn định đi để em đc nhờ hay tớ đc nhờ, chán kiêểuthế này lắm rồi. Và hnay nó cũng sững ng lại khi đọc những dòng đó, 2 chị em đúng là ko còn gì để nói nữa, quá giống nhau. Nó cười và com vô blog của chị, kiểu gì chiều nay chị cũng buzz nó để nc cho mà xem...
Nó chán đi lượn blog, quay ra nhìn sếp và trêu sếp, thấy hnay sếp ngoan thế, ngồi vp, ko đi đâu, sếp kêu nhìn mặt nghe mệt mỏi nhỉ, có gì để anh giúp, hờ hớ, nó chả dại, đưa rồi nó phải sửa, mệt hơn, làm cố cho xong. Sếp trêu dạo này nó ko ăn mặc xì tin nữa à, hờ hớ, mình bẩu vẫn ạ, sếp bẩu phải ăn mặc như nv mình í, úi rời, xin sếp, em băm rùi, thầm nghĩ bụng, tuỳ lúc thui sếp ạ, em làm sao cho hợp lí, chứ lắm lúc đi gặp KH cũng nên cẩn thận chút.
Nó chợt thấy nó vô tâm nhiều việc quá, chắc phải điều chỉnh lại thôi, dạo này tư tưởng cứ để đi đâu í, chán nó ghê