Sắp đến cái ngày mà nó ko quên và ko bao giờ quên...Nó chỉ nhớ cái ngày đặc biệt đó thôi, chứ nỗi đau đó nó đã nguôi ngoai nhiều rồi, nó đã biết chấp nhận, vượt qua và đứng vững hơn trong cs này. Thời gian mà, thời gian làm phôi pha tất cả, làm dịu những nỗi đau, những tổn thương...Cũng ko nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, nó đã làm gì, đã có gì sau những thăng trầm nhỉ, nó có niềm an ủi, có niềm hp lớn lao đó là ty của nó, chỉ cần thế thôi, nếu ko có ty của nó thì giờ này liệu nó có tồn tại nữa ko nhỉ, nó rất hay nghĩ mà nghĩ quẩn nữa, nhưng giờ thì hết cái thời nghĩ quẩn rùi, nó trưởng thành rồi. Cố nhá, nó sẽ làm đc tất cả mà