Trưa nó ko về nhà mà ở lại cquan hoàn thành chút cv tồn đọng , căn bản là do nó lười ko muốn về, lười ko muốn ăn thôi. Thế nên trốn ở cquan viện cớ công việc là ổn nhất à.
Nổi hứng lại thay cái stt cho hết khóc với lóc, cô em nhảy vô buzz, bjà sao vậy, chỉ cười và bảo ko sao...Nó biết bên nó có những ng bạn rất yêu quí và thương nó, nhưng nó chẳng muốn nói gì vào lúc này, nó thu mình lại và nó về với NR này, nó chát vu vơ để ổn định lại chính mình, Nó sẽ làm đc, chắc chắn à
Trưa nay có ng lo cho nó, gọi trên 10 cuộc đt, nó ko nghe, kệ, bạn thân nó cũng gọi nhưng nó ko nghe...nó muốn 1mình và nó có nghe cũng ko biết nói gì nữa...Nó vừa gọi lại, bị mắng sao ko nghe, ừ bận , bận ngủ, bận cv ...nào ai biết nó đang thế nào....
Ôi cái ngày dở hơi, ko nghĩ gì nữa, kệ mọi chuyện nhé