Trưa nay ngồi thơ thẩn viết vài dòng,,,buồn vui lẫn lộn, có lẽ nó vui nhiều hơn, ừ thì con ng đâu thể buồn mãi đc, nó vui với niềm vui nho nhỏ của nó, thế là đủ rồi phải ko, nó bằng lòng với những gì nó đã, đang và sắp có, thoải mái tư tưởng đi, dù sau này có ra sao thì nó cũng ko ân hận.
Nó mỉm cười khi nhớ tới ty của nó, dạo này ty của nó iu lắm, ngoan và iu nó lắm lắm, dưng cũng đanh đá, ghê gớm ko kém , đôi khi nó phải sợ ty nó đấy. ở cái XH này phải thế, nó mong ty của nó lớn sẽ đc hp, sẽ thành đạt, chứ đừng như nó...Thất bại thảm hại trong mọi lĩnh vực. Hì, dưng có ngã mới biết đau mới trưởng thành đc, phải ko nào, có thế nó mới biết trân trọng, biết đứng lên!!! Nhưng vết thương gây ra cho nó thì mãi ko lành. Cứ thi thoảng lại nhức nhối...
Hà Nội đang mưa đấy...mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt áo nó, nó dứt khoát ko mặc áo mưa, cứ thế mà đi,nó thích thế mà...Nó chợt nhớ...dạo này nó hay nhớ...ko hiểu nó làm thế đúng hay sai nhưng nó cứ nhớ...