Nó đang cười, cười vì chợt thấy cđời sao nhiều điều hay thế. Nó cũng ko nghĩ là nó đc nhắc đến nhiều và với những điều mà bjờ nó nghe còn sốc. Nó ko giải thích và phân tích cho chị hiểu, nếu nó là thế thì nó sẽ ko có cs như bây giờ, nó sẽ khác, khác nhiều lắm. Nhưng tiếc là nó là nó, nó vẫn ko thay đổi...Đơn jản thế thôi! Chị bảo thấy nó hiền và cá tính, sao lại thế, ừ thì vốn dĩ nó là thế mà, muốn an phận và chấp nhận mọi chuyện, nó muốn 1 cs bình yên, nhưng ko thể thì nó tự đứng lên làm lại tất cả mà, chẳng có gì là nó ko thể, đối với nó ko gì hạnh phúc bằng ty của nó hết! Cố gắng nhiều hơn nữa nhé...
Nó lại nhớ ty của nó rồi...nhớ giọng bi bô của ty, nhớ cái hun, nhớ vòng tay ôm cổ nó...Mong ty về với nó....
Tâm trạng quá, hi hi. Mà có chuyền buồn hay bực mình gì thì tâm sự với anh coi nào.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.