08-03 là ngày đặc biệt với mình
đủ cảm xúc ...
Cảm thấy mình cần tjan để tĩnh tâm và suy nghĩ
Về tất cả mọi chuyện đã và đang đến với mình
Đơn jản mọi việc nhỉ???
Mình sẽ dành tjan để cho tự gq mọi việc
.................................................. ...
08-03 Kara và Bia nhá, hì hì
Chợt để í thấy hình như ngày lễ nào mình cũng cùng các ty
Iu các ty của mình lắm lắm!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
12h đêm, 1 tin nhắn và máy đổ chuông...Giật mình, vì số máy của 1 người rất xưa...rất xưa...Bần thần, băn khoăn nên hay ko nghe, và rồi nó cũng quyết định không nghe...Nghe để làm gì khi mà số phận đã an bài...Hầu như năm nào cũng thế, vào những ngày đặc biệt nó đều nhận đc hoa chuyển đến nhà, dù ko đề tên nhưng nó hiểu, nó biết đó là ai...Năm nay thì ko vì nó biết ng đi xa, ko ở HN, có lẽ thế mà có cuộc gọi này...Tiếp là 1 tin nhắn, lại trách nó vô tình, trách nó hờ hững...Biết sao đc nhỉ.???Hãy để ng xưa quên nó, quên cái kỉ niệm ngày xưa ngày xưa ấy......
Ngày hôm nay nó bần thần, vì ty của nó về quê, nó nhớ lắm, nhớ cái hôn của ty dành cho nó, nó nhớ giọng nói bi ba bi bô, ngọng líu ngọng lô của ty...Nhớ sáng nay nó thay quần áo và cbị cho ty đi mà chút nữa là nó khóc, nó nghe ty của nó dặn dò nó, dặn nó phải ăn uống, nghỉ ngơi, ko đc đi chơi khi ko có ty ở nhà, nhớ mua sách cho ty...rồi khi nào ty về thì phải đưa ty đi đu quay nữa...híc híc, ty của nó đã lớn rồi đấy, biết thương nó nhiều hơn...À khi lên xe taxi ty còn dặn nó là nó phải gọi điện nhá, gọi nhiêu đấy, híc, nào có phải tiếc tiền đt đâu, lần nào ty đi chơi, nó cũng gọi nhiều mà ty có bùn nghe đâu, mải chơi lắm, nó dặn lại ty là mẹ gọi phải nghe đó, và rùi nó hun má phúng phính của ty nó, ôi nhớ nhớ...Đấy, nó bị bỏ rơi rồi đó...
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Ước gì??? nếu có một điều ước,Nó sẽ ước gì.........
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Nó dạo này hư lắm, toàn bỏ làm đi chơi. Chiều qua và sáng nay...chẳng hiểu sao nó bỗng chán làm lắm...Muốn đi đâu đó...Nhưng cuối cùng thì nó vẫn phải trở về với cv của nó, trở về cs của nó...Nó làm sao có thể bỏ việc đc nhỉ, mà nó có muốn bỏ cũng mất 2 tháng may ra mới nghỉ nổi, mà nói thế chứ chán thì chán thế thôi chứ kd đó là niềm đam mê của nó, ktoán là cái nghề nó đã yêu thích và quyết tâm làm rồi mà, bỏ sao đc, nhưng chán thì vẫn cứ chán thôi nhỉ, kệ, cố đc khi nào thì cố.
Ty của nó về quê mải chơi ko cần nghe điện của nó, lại còn mắng nó là mẹ gọi nhiều thế, con bận đi chơi, thế nhé! híc, nó biết tính ty của nó mà, mải chơi, ham chơi lắm, nhưng ty của nó vui là nó mãn nguyện rồi, đơn jản chỉ là thế.
Tối qua đc đưa đi cafe, lạnh lắm nhưng thực sự nó ấm lòng lắm, giá như đc đưa đi chơi mãi thế này nhỉ???3 người ngồi cafe mà mỗi người 1 tâm trạng...Nó cũng chẳng biết nên khuyên em nó thế nào, yêu là thế mà, thôi thì đành mong em nó sẽ gắng và ổn định hơn. Đau 1 lần là thôi, dù rằng sẽ còn âm ỉ, sẽ còn dày xéo em nó nhưng phải thế....
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!