Thở fảo nhẹ nhõm, cuối cùng đã sửa xong nhà, thấy sợ lắm cái cảnh sửa sang , lần này mình khoán hết nên cũng đỡ vất, mệt nhất cái khoản dọn nhà mà thôi. Nhưng nhìn nhà cửa gọn gàng , sạch sẽ và như í thì thấy lòng fơi fới, đấy, việc gì cũng làm đc fải ko nào, đâu cứ gì...
Tự dưng hnay nhận đc tin nhắn và cuộc gpok của anh, 1ng mà đã từng 1thời có cảm tình, hì, chẳng thích nghe, 2cuộc gọi nhỡ và 1tin nhắn, chỉ để hỏi khỏe ko, có rảnh ko cho KA ra vườn hoa Lý Thái tổ chơi đi, và câu trả lời vẫn là em cám ơn và hnay em bận ko đi đc, chúc bố con anh chơi vui. Hết ! cũng thấy bt, chẳng như trc, trước ko nghĩ là mình có thể lạnh lùng ko cảm giác như bjờ, thế mà giờ này, đã và đang là thế
Tối đi ăn SN chị cùng là cquan, nhà mình tối nay cũng làm cơm mời khách, nhưng mình ko thể ko đến, SN lẽ ra rất vui nếu như ko có thằng điên đấy, híc, ăn với nói, vô duyên ko thể tả nổi, kêu biết rõ về mình,rồi từng gặp mình, làm 1câu hỏi là em có nhớ anh ko, con bé mặt lạnh tanh kêu ko quen, chắc chắn, lại kêu anh ấn tượng về em mà em lại ko có ấn tượng về anh sao, câu này nghe quen quen, im lặng và quay sang cô bé nv mình nc cho xong, lúc về thì thấy nhiều cái buồn cười..ko thể hiểu nối, bótay.com