1 đêm ko ngủ, thế đấy, muốn vui mà có được đâu, lại phải suy nghĩ linh tinh, nhưng cũng ko có gì mệt mỏi lắm. Quá khứ lại trỗi dậy, anh vẫn như ngày nào nhỉ, em đã coi anh là anh trai rồi,sao anh lại ko thể??? Sao em lại là tất cả nhỉ, có đáng ko anh, anh hãy nghĩ đến vợ và con anh đi chứ, đừng nên nhớ em nữa. Cứ từ 11h đến hơn 3h sáng, anh chỉ nhắn tin cho em mà ko cần em reply lại, vì anh biết em cũng chẳng thể ngủ nổi, chẳng fai vì em còn tình cảm với anh mà đó là sự lo lắng của em và em suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để vừa làm anh quên đc em, vừa ko làm tình cảm anh em mình bấy lâu bị sứt mẻ. ôi khó quá, đã nói thẳng nói thật thế mà anh vẫn ko tin.....
mà cái số mình cứ làm sao í, hâm ko tưởng,chị bảo mình sao dạo này thấy em là thấy bạn tán tỉnh thế, fai chong chóng chọn lấy 1anh đi, để chị em mình cùng cưới nữa chứ. CŨng buồn cười nhỉ, chị em mình cứ y như bản sao với nhau , lúc cùng khóc, lúc cùng cười,hìhi, có những chuyện mà em lại có thể kể với chị hết nhỉ, cả ngày chị em mình thủ thỉ với nhau mãi mà ko hết chuyện, nếu em ko có baby chắc bị nghi là les mất thui