1ngày tạm bình yên...Ở nhà cả ngày, ko hề bước chân ra khỏi nhà, chỉ ngủ, nét và các con số. Con gái hnay ngoan, biết mẹ bận nên ko quấy mặc dù con đang ho và mẹ cũng thế, mẹ chỉ biết bắt con uống thuốc còn bản thân mẹ thì...Chẳng biết từ bao jờ lại có tật lười uống thuốc đến vậy,cổ họng đau mà vẫn uống nước đá,có lẽ do thời tiết oi bức và do mình cần tỉnh táo. Con gái đã biết nhắc mẹ là sao mẹ ko uống thuốc đi,yêu con thật nhiều, đã biết quan tâm đến mẹ rồi đấy.
Ngày hnay nhận đc tin của 3ng, 3ng khác nhau,cũng chanửg mún trả lời nhưng vẫn phải trả lời. Mệt, đời dở thế.
1ng thì tự dưng rủ mình đi phượt, thích dđ là thích thật nhưng ko có nghia là với ai cũng đi nhé
1ng thì kêu ko quên đc mình, ko quên cũng fải quên nhỉ
1ng thì jục mình làm cái báo cáo júp nhanh,sao lúc chửi mình thì như hát hay thế mà khi nhờ vả thì jọng ngọt ngào thế
híc, cv đã gần xong,còn 2tháng gần đây nữa là hoàn thành mớ hõn độn. Sẽ tự thưởng cho mình đi xem phim nhỉ, đã nghe ng bạn gt phim rồi.
Đấy, hết ngày nghỉ rồi, ai cũng bảo sao mình hnay ngoan ơi là ngoan vì ở nhà