Mưa đã dứt và nắng đã về, thế là cuộc hành trình đi Bản Giốc vẫn được tiến hành, lần này đi mẹ sẽ ko có con ở bên, xa con mẹ nhớ lắm, nhớ mỗi buổi sáng mẹ đưa con di học con líu lo hát bên tai mẹ,cứ bắt mẹ dạy hát cho con, rồi chiều mẹ đi làm về là con chạy ra khoe mẹ rồi nhảy lên người mẹ đòi mẹ bế và thì thầm, mẹ ơi,con yêu mẹ lắm..,Dù có mệt mỏi đến đâu nhưng khi nghe con nói mà mẹ thấy ấm lòng và tan bao nỗi mệt mỏi. Mẹ nói với bà và con là ngày kia mẹ đi sớm và CN mẹ mới về, con nhảy vào lòng mẹ và nói mẹ ơi, cho con đi với, để con vào chọn quần áo nhé, mẹ đành nói dối con là mẹ đi công tác, đi làm việc mà con, mẹ ko cho con đi được ,con đành ngậm ngùi bảo mẹ đi nhớ sớm về với con nhé,ôi yêu con quá cơ