Những ngày thật dài và nhiều nỗi buồn đến với nó...
Lắm khi bảo lòng đừng nghĩ gì nhưng thực sự không thể không nghĩ. Buồn nhiều hơn vui...Biết sao giờ.
Tuần này lại không về sang cát anh trai được, ai nhủ nó làm nghề kế toán...Chẳng biết nói sao với gia đình,lòng quặn lại...
Bây giờ nó muốn được đi đâu đó...1 chút thôi...nó mệt mỏi xì trét lắm lắm...Mấy ngày nay có ngủ được mấy đâu...
Dạo này con trai hư nhiều, càng ngày càng khó bảo...Không biết nên làm thế nào nữa.
Cứ được nghỉ học là con trốn đi chơi điện tử, đến nỗi nó phải gọi thầy giáo dạy thêm và dọa thầy nếu lần sau được nghỉ học mà thầy k báo trước cho phụ huynh thì xin phép thầy em cho cháu nghỉ hết các môn luôn. Rồi con lại nhuộc tóc đỏ hoe...trưa về bố tý nữa đánh con và cắt trọc luôn...nó can chồng và nhuộm tóc lại cho con..Chẳng hiểu con có suy nghĩ gì ko nữa...Nó chỉ mong con chịu khó học hành để thi vào cấp 3,dừng chơi 1 năm thôi mà sao khó thế nhỉ...
Con gái thì ngoan và biết gọi bố rồi. Thấy tình cảm của bố con dành cho nhau mà nó thấy ấm lòng hơn.
Mong mọi điều tốt đẹp đến với nó và gia đình
Noel buồn..........