Có những nỗi niềm mà chẳng ai hiểu dùm nó, nó vẫn biết tất cả là do nó nhưng tại sao những khi nó cần hỏi đến mọi người thì ai cũng ko hiểu cho nó đều coi đó là trò đùa, hãy thử đặt mình vào vị trí của nó mà nghĩ xem. Nó đau lòng lắm, nó ko muốn phải làm như bây giờ. Đã bao đêm nó k ngủ và khóc rồi...Cũng may nó có anh quan tâm động viên, có con gái ở bên an ủi và lau nước mắt cho mẹ. Cứ mỗi khi có cuộc điện thoại trong quê gọi ra là nó lại khóc, nó khóc vì nó bất lực và nó sẽ phải làm điều nó k bao giờ muốn, nó đã phải chịu quá nhiều áp lực...nó thực sự mệt mỏi...Nó phải làm gì bây giờ????