Những ngày qua thật dài...đôi khi nó ko hiểu có trụ nổi ko nữa, cứ nghĩ đến mẹ là nc mắt nó lại trào ra...Ước gì mọi bệnh tật đổ lên nó nhỉ?? Từ giờ trở đi, nó sẽ có cuộc sống khác. Cũng may nó có anh ở bên. Anh đã động viên và giúp nó vượt qua những ngày đau thương. Nó ko biết nó sẽ ra sao nếu chỉ có 1 mình. Anh được họ hàng nội ngoại nhà nó khen nhiều, nhắc nó cố gắng giữ hp của chính mình. Nó hiểu và biết nó nên làm gì...
Từ mai trở đi, nhà còn mình nó, anh thì chạy đi chạy lại giữa 2 nhà, chẳng biết rồi sẽ ra sao???
Cố lên nhé tôi ơiiii!!!