Mấy ngày rơi vào tình trạng mệt mỏi và đầy lo lắng, nhưng đến h cũng tạm ổn. Nó mệt mỏi thực sự vậy mà có ng ko hiểu cứ đòi hỏi này đòi hỏi nọ, sao ko thử đặt địa vị mình vào nó nhỉ? Bảo làm sao mà nó cứ cáu hoài
Anh vẫn thế, vẫn dành sự quan tâm nhiều đến nó, vậy mà nó vẫn ko an lòng, tại sao nhỉ, câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu nó. Nó ghét những câu nói đôi khi vô tình của anh. Đôi khi nói xong,nhìn lại nó thấy mặt ngỡ ngàng, anh lại xin lỗi, nó kiềm chế lại và thôi ko phản ứng nữa. Nó là thế, chẳng thay đổi.
Haizzz, năm nay sao mọi việc với nó cứ như mớ bòng bong nhỉ, mãi chẳng dứt nổi, mệt mỏi quá
Người ta còn biết xin lỗi là còn biết kiềm chế cái tôi của mình. Có những người còn không biết, vô tình trước suy nghĩ của người khác. Và cũng không dễ có người đàn ông nào giành nhiều sự quan tâm của anh ta cho người yêu và vợ đâu.... Nếu hợp thì keng thôi...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)