Những việc cần làm nó đã hoàn thành, chợt thấy nhẹ nhõm đầu óc. Vẩn vơ suy nghĩ linh tinh chút.
Bạn hỏi nó dạo này hình như yêu đời hơn thì phải, hình như thế, tủm tỉm cười, hihi. Với nó mọi chuyện bây giờ có lẽ quen quen, quên quên và đôi khi nhớ nhớ...Chấp nhận mà thôi nhỉ.
Anh và nó vẫn thế, vẫn hàng ngày nhắn tin, rồi đón đưa, rồi cafe rồi gặp bạn bè, vẫn ko thiếu những bữa cơm anh nấu cho nó nữa chứ. Chợt thấy thinh thích nếu cs cứ thế này nhỉ. Nhưng cứ thế này rồi sẽ đi đến đâu??? liệu anh và nó có chấp nhận ko??? Gia đình anh bắt đầu giục, anh cũng thế nhưng nó vẫn chưa nghĩ đến vì trong đầu vẫn còn trăn trở lắm, làm thế nào cho toàn vẹn đôi bên. Đôi khi nó sợ...sợ rằng con đường nó đang đi ko biết rồi sẽ ra sao...Cái gì cũng có giá của nó hết...
Bà đi vắng mấy hôm, nhà có 2 mẹ con, cũng thấy vui vui vì dạo này con gái ngoan, yêu thương mẹ nhiều hơn, học ngoan hơn, cũng biết tự đi ăn sáng, rồi trông nhà 1 mình những khi mẹ bận ra cquan. chỉ mỗi tội con hơi béo quá, ai đời mới học lớp 1 mà con đã 32kg và cao 1m30 rồi. Hic, sắp gần = mẹ rồi