Hàm Long (23-08-2011),Nhudadauyeu (18-08-2011),Sheiran (21-09-2011)
Những việc cần làm nó đã hoàn thành, chợt thấy nhẹ nhõm đầu óc. Vẩn vơ suy nghĩ linh tinh chút.
Bạn hỏi nó dạo này hình như yêu đời hơn thì phải, hình như thế, tủm tỉm cười, hihi. Với nó mọi chuyện bây giờ có lẽ quen quen, quên quên và đôi khi nhớ nhớ...Chấp nhận mà thôi nhỉ.
Anh và nó vẫn thế, vẫn hàng ngày nhắn tin, rồi đón đưa, rồi cafe rồi gặp bạn bè, vẫn ko thiếu những bữa cơm anh nấu cho nó nữa chứ. Chợt thấy thinh thích nếu cs cứ thế này nhỉ. Nhưng cứ thế này rồi sẽ đi đến đâu??? liệu anh và nó có chấp nhận ko??? Gia đình anh bắt đầu giục, anh cũng thế nhưng nó vẫn chưa nghĩ đến vì trong đầu vẫn còn trăn trở lắm, làm thế nào cho toàn vẹn đôi bên. Đôi khi nó sợ...sợ rằng con đường nó đang đi ko biết rồi sẽ ra sao...Cái gì cũng có giá của nó hết...
Bà đi vắng mấy hôm, nhà có 2 mẹ con, cũng thấy vui vui vì dạo này con gái ngoan, yêu thương mẹ nhiều hơn, học ngoan hơn, cũng biết tự đi ăn sáng, rồi trông nhà 1 mình những khi mẹ bận ra cquan. chỉ mỗi tội con hơi béo quá, ai đời mới học lớp 1 mà con đã 32kg và cao 1m30 rồi. Hic, sắp gần = mẹ rồi
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Anh...chi can nhin vao mat anh, dc nghe anh noi, anh cuoi la em chang muon roi xa anh chut nao, nhung anh và em deu hieu can phai co tjan va...Tinh cam dau can phai noi, anh nhi. Moi luc gan anh la moi luc tinh cam em danh cho anh ko thay doi va cang nhan len...Uoc gi em co tjan o ben anh nhieu hon...
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Đã bắt đầu những ngày nghỉ...lâu rồi mới đc nghỉ nhiêu như thế, 5 ngày cơ đấy, như mọi năm chắc hẳn nó sẽ cùng con đi đâu đó chơi, nhưng năm nay chắc chẳng đi đc vì con bắt đầu đi học rồi. Con đc nghỉ có 2 ngày nên nó muốn đi chơi gần, chứ đi xa chỉ sợ con ốm thôi, rồi lại ah đến việc học. Sáng nay đến đón con, cô giáo gặp và nói chuyện, hic, chẳng hiểu sao cô lại bảo nó làm trưởng ban phụ huynh của lớp nữa, nó đâu biết làm gì, chối mãi ko đc đành nhận, hic hic, cô bảo em làm đc, làm đi. Cô bảo cứ làm rồi cô hướng dẫn thêm. Ngày trc hồi con học mẫu giáo nó cũng chối 1 lần rồi, giờ lại...đến ngại.
Tối 2 đứa định đi cafe xíu nhưng rồi lại ko đi đc, 1 phần vì mưa, 1 phần vì anh phải đi đám ma. Anh bảo thôi, mai anh đền đón đi ăn sáng nhé, nó chỉ cười và bảo định làm hư em đó à, kiểu này thì cứ đưa đón nhiều nhé
Hic, sáng nay chị hàng xóm hỏi thăm nó, kêu sắp c phải ko, hic, nó hỏi lại sao chị hỏi thế, chị bảo dấu gì mà ghê thế, bít hết rồi đấy, đến ngại.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Cuối cùng thì chả đi được đâu cả, đành phải ở nhà cả mấy ngày nghỉ nhỉ.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Ban Mai (26-10-2011),Hàm Long (21-09-2011),LÃO HẠC (27-10-2011),Nhudadauyeu (07-09-2011),Sheiran (21-09-2011)
Những ngày bận rộn và đầy lo lắng...không hiểu rồi sẽ thế nào nhỉ
Cuộc sống không như ta nghĩ, vẫn còn đó những trăn trở.
Hà Nội vào thu rồi đấy, cái cảm giác se se lạnh khiến nó thèm đi hoang hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi...
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Chẳng hiểu bây giờ nó đang nghĩ gì nữa, có lẽ nó cần khoảng lặng dành cho riêng mình...
Công việc dạo này cứ cuốn nó theo...nó đã suy nghĩ rất nhiều, phân vân giữa nên hay không??? Nó bắt đầu tìm 1 công việc khác dành cho nó. Nhưng tâm tư của nó mãi không dứt nổi cv cũ. Ko hiểu tại sao nữa. Có lúc nó ghét cv đó lắm vậy mà nó vẫn ko thể tách ra khỏi đầu được. Nó mong rằng cv mới sẽ khiến nó vui vẻ, tập trung hơn...không hiểu rồi sẽ thế nào...Bây giờ nó vẫn còn cái suy nghĩ muốn làm cái cv đó, muốn đc KD, nó có làm đc ko, hay lại vấp ngã đây...
Nó sợ, hình như từ hồi đó nó rất hay sợ...nỗi sợ trong lòng nó ngày càng lớn...nó sợ thêm lần nữa vấp ngã...nó thấy mình ngày càng yếu đuối hơn...đâu rồi cái con bé mạnh mẽ, dám làm tất cả đâu rồi...
Những lúc thế này nó chỉ muốn được 1mình...1mình gặm nhấm những trăn trở suy tư...Đêm dường như dài hơn, những đêm không ngủ của nó vẫn cứ tiếp diễn...Nó không ngủ nổi dù đã cố ru mình...Có khi nó bật khóc...khóc như chưa từng khóc, để rồi khi nín nó lại tự hỏi lòng đâu có gì phải khóc mà sao cứ khóc...Phải biết bằng lòng với bản thân mình chứ, sao nó cứ mãi thế....Nó ơi, hãy bằng lòng với bản thân mình đi chứ...
Nhảm quá nó ơiiiiii
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!