Lâu rồi hnay nó mới lại rơi vào tình trạng ức chế như này.
Lời đã nói thì phải thực hiện, nhưng cuối cùng thì...dồn nó vào thế mà ko biết nó có thể xoay hướng đc ko? Cảm giác muốn nổ tung đầu.
Ko dám kêu ka với anh, lại bị mắng là suy nghĩ quá nhiều...nhưng phải ở hoàn cảnh của nó thì mới hiểu được những gì nó đang chịu đựng. Chẳng hiểu tất cả những gì nó đã làm và đang cố gắng làm là vì ai, vì cái gì??? Nó đã đc cái gì cho riêng mình chưa, hay chỉ là những muộn phiền...Nó cứ phải gồng mình lên để làm tất cả mọi việc, lắm lúc ốm cũng chẳng muốn ở nhà. Nó cần sự chia sẻ...Nếu có đc sự chia sẻ từ...thì nó đâu phải như thế này????
Đang ăn cơm với anh, nghe điện thoại xong, nc mắt nó cứ chảy, nó ko kiềm chế đc, nó đi về mặc anh bắt nó ở lại. Nó ra cquan 1 mình gặm nhấm nỗi buồn, những lúc như thế này nó chỉ muốn đc 1 mình...Anh ntin bảo nó bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nó ko trả lời, chỉ biết im lặng...
Ngày mai, ngày mai nó sẽ phải làm sao đây????