Trích dẫn của
Nhudadauyeu
haizz, lâu rồi hnay mới lại có tâm trạng như giờ. Bỗng muốn viết, viết nhiều dù rằng nó biết câu chữ của nó ko đâu vào đâu, đơn jan vì nó viết chỉ là viết để giải tỏa những suy nghĩ trăn trở trong lòng.
Dạo này nó nhận thấy nó khác đi nhiều quá, ngay chính bản thân nó cũng nhận thấy sức chịu đựng của nó giỏi, nhưng vẫn có những lúc nó dễ nổi nóng, bản tính nông nổi và cả nể vẫn còn tồn tại trong nó. Đã bao lần vấp ngã chỉ vì cả nể, chỉ vì lòng thương hại...cứ nghĩ là nó sẽ khôn ra, sẽ biết mà tránh, nhưng rồi vẫn vậy. Đến giây phút này nó cũng ko buồn kêu ca gì, thậm chí bề ngoài nó vẫn bình thản, vẫn cười....đến nỗi mọi ng còn bảo chưa bao giờ thấy ai ở TH của nó lại bình thản đến vậy. Nhưng thực sự chỉ khi ở bên ng thân yêu, nó mới dám thở dài, mệt mỏi thể hiện rõ lên mặt nó. Lắm lúc nó chẳng muốn gặp ai, kể cả bạn thân của nó, kể cả ng ấy.... Chẳng hiểu năm nay làm sao mà sao số nó chán ko buồn chết nữa, toàn việc vớ vẩn vận vào người. Chả hiểu đến bao giờ nó mới hết lận đận đây.
Rất lâu rồi hnay nó mới ngồi cafe 1 mình, dành cho mình 1 ly đen nóng và ngẫm nghĩ về cs của mình và định hướng cho tương lai. Nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại nhưng nó hiểu nó ko thể dừng đc vì nó còn nhiều tham vọng lắm. Vì thế nó vẫn phải cố gắng hàng ngày. Điều nó mong muốn nhất đó là gây dựng lại cv tâm huyết của nó, điều xót xa nhất trong nó. Hy vọng 1 ngày ko xa nó sẽ làm đc.
Hậu quả của đen nóng hnay đó là ko ngủ đc, chả hiểu sao ngày thng nó uống nâu thì vẫn ngủ đc, còn đen thì miễn bàn.
Nghĩ đến cv ngày mai sao mà chán quá là chán....