Hôm nay, Sơn Nữ gia nhập gia đình NR được 1 tháng 18 ngày
10h30 tối....
Mọi khi giờ này NR đông vui tấp nập. Hôm nay sao quạnh vắng quá? Mọi người đi đâu hết cả rồi???
Khi mới vào NR, có những lúc cảm thấy mình lạc lõng vì một vần thơ bẻ đôi không biết. Bạn bảo đăng kí học thơ đi, lần lữa mãi cũng đăng kí, rồi ì ạch bò...mãi mới qua đc mấy lớp.
Thời gian trôi... từ xa lạ, giờ đã có những người bạn, dẫu chỉ là gặp nhau ở đây -Niềm Riêng - ảo thôi, nhưng niềm vui , và cả những nỗi buồn đều rất thật.
Tới công ty làm viêc, tranh thủ online,cửa sổ đầu tiên mở ra bao giờ cũng là Niềm riêng. Đi làm về, bật máy, Niềm Riêng vẫn là cửa sổ đầu tiên đựơc mở ra...Một ngày không online, không vào NR ,có cảm giác như thiếu một điều gì đó.... Gần gũi và thân thiết như máu thịt của mình. Vì sao ư?? Có lẽ vì tất cả những gì mà NR đang có. Nghiện Niềm Riêng mất rồi.
Tự dưng mấy hôm thấy không khí có gì đó nặng, u ám.... Vào Niềm Riêng mà vắng bóng nụ cười. "Chân tình hội ngộ" - Chỉ cần 2 chữ chân tình đó, tin rằng mọi ưu phiền sẽ qua đi... Và ngày mai,Niềm Riêng sẽ thực sự là nơi hội ngộ của niềm vui, của sự sẻ chia, và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Mong lắm ....