Ngĩa tình hai chữ khó phân

Còn nhớ khi forum mới bắt đầu, chỉ có vài người bạn cùng tham gia sinh hoạt, cùng chung tay xây dựng và đưa mem về cho niềm riêng. Hầu hết mem tại niềm riêng là bạn bè của nhau chúng ta cùng chơi chung trong một sân chơi vì cái tình cái nghĩa của bạn bè. Để có được ngày hôm nay, các bạn đã bỏ không ít công sức đóng góp, không ít trăn trở cùng niềm riêng, ai đó đã từng giật mình khi nghe tin một người bạn có những chuyện buồn cần chia sẻ, ai đó đã từng giật mình vì 1 lời nói chán nản của một người bạn, ai đó đã từng chảy cả nước mắt khi nghe bạn tâm sự những chuyện buồn và ai đó đã từng mất 1, 2 thậm chí nhiều ngày để thuyết phục 1 nguời bạn, một người đã từng gắn bó với niềm riêng ngay từ những ngày đầu tiên gạt bỏ đi những đau buồn để vươn lên mạnh mẽ hơn, để gắn bó với niềm riêng chứ không nên thu mình lại và cô lập với thế giới bên ngoài.

Thói quen hàng ngày, mỗi buổi sáng đến văn phòng onl, trang web đầu tiên khi bật lên là niềm riêng. Sáng nay cũng vậy, như mọi ngày, vào niềm riêng, đọc những tâm sự này, mắt cứ nhòe đi. Nguời ở lại không vui, người đi cũng buồn, cũng đau đớn, phải xa thế giới quen thuộc, xa bạn bè, có lỗi với tất cả bạn bè đã đưa về đây. Trăn trở lắm, xót xa lắm, chỉ mong bạn bè hiểu cho nỗi khổ tâm của những người đã đi.

Cũng là thói quen caphe 1 mình, mỗi khi caphe, tôi lại onl vào niềm riêng bằng điện thoại, nơi đó tôi lại gặp những bạn bè của tôi, được đọc những bài thơ, bài văn của mọi người, được nhìn thấy những nụ cười và được chia sẻ cùng bạn bè những tâm sự buồn

Nềm riêng, chỉ mới mấy tháng thôi, đã thành nơi quen thuộc

Vậy mà............