Gởi những người đã đi và sắp đi..

Người đi lòng đã quyết...nỗi buồn cũng chóng qua. Người ở lại nhìn chỗ trống...buồn lâu đến bao giờ?

Đi, dễ đến vậy sao? Khi sau lưng mình còn có bao bạn bè lòng buồn như mưa.
Đi, dễ đến vậy sao? Khi sau lưng mình còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành?

Có gì mà không thể hóa giải nếu trái tim mình độ lượng?
Chúng ta có gặp nhau cũng chỉ một kiếp này... lời hiểu lầm nào dù lớn, nếu hiểu nhau cũng sẽ thấy nhỏ... Huống hồ chúng ta đã cùng nhau một chặng đường dài lang bạt... Cái tình ấy không đủ giữ chân mình lại sao?

PL còn nhớ, những ngày thấp thỏm trên một 4rum chập chờn...Mọi người cũng đã dọn sẵn cho mình con đường ra đi...tìm vùng đất mới...trong một sự đồng lòng khó thấy "Nếu đi là đi hết".
PL còn nhớ, anh KHT đã mỗi ngày đều nhắc, mọi người lấy yahoo của PL, của anh KHT để phòng khi có biến mình không lạc mất nhau...

Lúc có biến đã không lạc mất nhau...thì hà cớ gì khi thanh bình trong căn nhà của mình...chúng ta lại tan đàn sẻ nghé?

Nếu quyết lòng ra đi, liệu có thấy mình phụ lòng người đã lập ra trang này không? Sao mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy?

PL vẫn còn nhớ...khi sân chơi cũ đứng trước nguy cơ đóng cửa... CVK đã thai nghén dự định lập một trang cho chúng ta định cư cũng chỉ vì cái tình...dù là đã mất không ít thời gian, sức khỏe và cả chi phí.

Cái tình đó của bạn bè mình lại được mình đối đã bằng cách ra đi như thế này sao?

PL còn nhớ mọi người đã hồ hởi như thế nào khi cùng nhau dời về căn nhà mới, mỗi người một tay với mong muốn ngôi nhà của mình khang trang hơn, đông vui hơn...Bây giờ đã khang trang đã đông vui...sao chúng ta có thể bỏ lại bạn bè mình mà đi?

PL biết đằng sau sự ra đi này là nỗi buồn, nỗi thất vọng khó nói thành lời... nhưng các bạn ơi, hãy vì tình cảm đã có với nhau qua ngần ấy thời gian...để ngồi lại với nhau thêm một lần nữa...Thử nắm tay nhau một lần nữa...
Đến lúc đó mà chúng ta vẫn muốn đi, thì PL nghĩ vẫn còn chưa muộn...

Đánh mất thì dễ, giữ gìn mói khó... PL thật lòng mong các bạn hãy ở lại với nhau trong giai đoạn khó khăn này.

Có duyên mới gặp gỡ nhau, duyên chưa tận sao lòng người lại cạn?

PL mượn mấy câu thơ dưới đây thay cho lời sau cùng muốn gởi đến những ai đã và đang muốn quay gót, dời chân:

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

Một chữ tình với nhau...chẳng lẽ dễ dàng dứt bỏ vậy sao?

Phale