MinhThy
Đúng chỗ
Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần
3.7.3009
Một nửa đường yêu
Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...
PL 6.7.09
Một nửa đoạ đày
Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần
yeu100C